Ảnh hưởng chuyến đi Chuyến_đi_Canossa

Các tác dụng trực tiếp của cuộc gặp gỡ Canossa chỉ hạn chế. Mặc dù Heinrich được chấp nhận trở về với Giáo hội, bất cứ kỳ vọng rằng Giáo hoàng sẽ khôi phục hỗ trợ cho quyền của Heinrich được lên ngôi hoàng đế sớm tiêu tan;[2] Tháng Ba, một nhóm nhỏ những người có nhiều quyền lực ở Sachsen và Nam Đức, bao gồm các tổng giám mục của Salzburg, Mainz và Magdeburg và một số giám mục, đã gặp nhau tại Forchheim, trên giả định rằng Henry đã mất quyền thế đế quốc mà không thể hồi phục lại được, bác bỏ yêu sách triều đại Salier được truyền vương miện hoàng đế qua việc thừa kế, và theo Bruno của Merseburg, hiện diện trong nhóm giám mục, tuyên bố rằng "con trai của một vị vua, ngay cả khi anh ấy có thể xứng đáng hơn những người khác, nên trở thành vua qua một cuộc bầu cử tự phát." Giáo hoàng đã công nhận thỏa thuận này.[3] Việc phế truất nhà vua của ông vẫn còn hiệu lực, Heinrich đã buộc phải tham dự vào cuộc nội chiến với công tước Rudolf của Schwaben. Grêgôriô lại ban vạ tuyệt thông lần thứ hai đối với Heinrich, mà sau cùng đã thắng cuộc nội chiến, rồi xâm chiếm Roma, và buộc Grêgôriô phải bỏ trốn, thay thế ông ta với giáo hoàng đối lập Clêmentê III.[4]